Lời này, một chữ cũng không lọt vào tai Thiệu Ly.
Cậu say đến mơ hồ, còn bị giày vò đến mức hai tai ong ong, đầu óc mơ màng, không thể giữ được tỉnh táo để nói chuyện.
Buổi tối hôm đó, “động đất” đến hơn nửa đêm.
“Ngày hôm sau”, lần đầu tiên Thiệu Ly mới sáu giờ sáng đã tỉnh, sau đó cậu dùng thời gian không đến nửa phút nhớ lại cụ thể từng chi tiết, quá trình vụ “động đất” tối hôm qua.
Dương Tiểu Hâm kết hôn, cậu thay Dương Tiểu Hâm chắn rượu nên say đến không biết mình là ai.
Dương Tiểu Hâm ôm vợ của hắn đi động phòng, còn cậu về nhà.
Dương Tiểu Hâm sắp có con, cậu. . .
Hình như. . .
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu đã ngủ với Lý Hữu, hơn nữa Lý Hữu còn không thèm sử dụng biện pháp an toàn.
Dùng bao cũng chưa chắc an toàn trăm phần trăm, huống chi còn không thèm trang bị gì đã xách súng ra trận.
Mẹ kiếp!
Thiệu Ly đang ôm đầu kêu rên, hình như nhớ ra cái gì, liền luống cuống tay chân đứng lên.
Cậu phải ra tiệm thuốc, mua thuốc để cứu vãn tình hình mới được.
Tới tiệm thuốc, cậu chỉ cần nói sơ qua “yêu cầu”, cô bán thuốc đã hiểu rõ, đưa ra một hộp thuốc, nói: “Thuốc này dùng trong vòng bảy mươi hai giờ.”
Thiệu Ly, nó: “Tôi hiểu rồi.”
Cô bán thuốc tiếp tục dặn dò: “Thuốc này một tháng chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai sẽ không còn hiệu quả.”
Thiệu Ly đáp: “Cảm ơn, tôi biết rồi.”
Cô bán thuốc: “Thuốc này không đảm bảo nhất định có hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131134/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.