Chuyện mất mặt như vậy, cho dù đầu Thiệu Ly có bị kẹp cửa, cậu cũng không ngu ngốc mà làm.
Con nít mà, đứa nào chẳng muốn ở chung với bố mẹ nhiều một chút.
Đã vậy thì cứ cho gặp, quang minh chính đại mà gặp.
Thiệu Ly vô tư nghĩ cứ coi như tất cả vì con gái yêu của cậu thôi mà.
Tuy rằng quá trình mang thai Thiệu Hiểu Tây không sung sướng gì, nhưng kết quả lại tốt vượt ngoài ý liệu, tốt đến mức làm cậu vô cùng vui mừng, vì vậy khi nhìn thấy tên họ Lý nào đó thường xuyên viện cớ xuất hiện, cậu cũng chỉ cắn răng chịu đựng.
Cậu cũng không thèm quan tâm tên họ Lý có muốn giở trò “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt”(*) hay không.
(*) Trích từ “Thanh dạ lục” của Du Văn Báo
Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt.
Hướng dương hoa mộc dị vi xuân.
Dịch nghĩa: Lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước
cỏ cây hoa lá dưới ánh trăng đậm đà sắc xuân
Ý cả câu là ở gần thì được ưu tiên.
Tự bản thân cậu biết mình không phải “ánh trăng” mà tên họ Lý cũng không phải “lâu đài gần bờ nước” có thể tiếp cận kia.
Hơn nữa, Lý Hữu là một người kiêu ngạo, nếu không phải cam tâm tình nguyện đưa đến miệng hắn, hắn sẽ không ăn.
Trước kia chưa hề có tiền lệ.
Thiệu Ly thành thật cảm thấy không có gì phải lo lắng, cho dù không tin được “nhân phẩm” của tên họ Lý, cậu vẫn không tin hắn dám giở trò với mình.
Đã rất nhiều năm, cậu chưa từng khâm phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131140/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.