Cậu sờ soạng đốt điếu thuốc. Kỳ thực, mấy năm nay, vì Thiệu Hiểu Tây, cậu cơ bản đã cai thuốc lá. Nhưng lúc này, Thiệu Ly rất cần một điếu để bình tĩnh tâm trạng.
Cậu chẳng thèm quan tâm Lý đại thiếu có phản cảm hay không.
Yên lặng trong chốc lát, Thiệu Ly nói: “Chuyện khác đều có thể thương lượng, duy có chuyện này, tôi —”
Lý Hữu ngắt lời: “À, không phải là muốn chia rẽ hai người. Ý của tôi là hy vọng em có thể đưa Tiểu Tây quay về sống ở thành phố S. Thành phố H này xa quá, tôi không có cách nào chăm lo cho hai người được cả.”
Mẹ nó!
Lý đại thiếu nói đúng trọng điểm chút được không.
Sấm to mưa lớn cũng có thể hù chết mấy người yếu tim đó.
Tâm trạng lo lắng phấp phỏm của Thiệu Ly tối nay rốt cuộc cũng giảm xuống một nửa.
Nhưng cậu nhất quyết không thừa nhận mình không có can đảm, tuy yêu cầu mang Thiệu Hiểu Tây quay về thành phố S của Lý đại thiếu không thể gọi là công bình chính nghĩa nhưng so với Lý thiếu gia không thèm nói lời nào đã mang Thiệu Hiểu Tây của cậu đi thì thế này đã đủ khiến Thiệu Ly đến mộ bà thắp hương cảm tạ tổ tiên phù hộ rồi.
Lúc này, cậu thực muốn vỗ vai Lý Hữu, nói: Đa tạ Lý thiếu gia hạ thủ lưu tình.
Lại cũng muốn giả bộ nói với Lý Hữu: anh bảo tôi thu dọn tôi sẽ thu dọn ngay? Chuyện buồn cười. Tôi còn ở đây không chịu đi, anh giết tôi chắc?
Sau đó, cậu nói: “Lý thiếu gia, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131144/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.