Cả bọn nói chuyện cổ phiếu, chuyện nhà đất, tình hình đầu tư, Thiệu Ly nghe hiểu được từng chữ nhưng từng chữ chắp nối cấu thành một câu lại chẳng hiểu gì. Mà cậu cũng không muốn hiểu.
Tầm mắt của cậu rơi vào giữa không trung, không tập trung vào điểm nào cả.
Cậu nhớ khi đó hỏi Thiệu Phỉ có phải ghét bỏ bọn họ, ghét bỏ cái nhà này? Lúc ấy cảm giác chỉ là câu nói nhảm, không phải thật. Cậu tưởng đời này, cậu và Thiệu Phỉ tuy ầm ĩ cãi nhau, tuy náo loạn, tuy quan niệm trái ngược, sở thích khác nhau nhưng người nhà vẫn là người nhà. Mặc dù cậu thực sự ghét Thiệu Phỉ thiếu tự trọng, mắng cô nhưng cũng không thật lòng ghét bỏ cô, coi thường cô. Và cô cũng thế. Đúng vậy, cậu tin như thế.
Mặc dù hơn 7, 8 năm đã trôi qua, cậu vẫn tin rằng: bất kể Thiệu Phỉ làm náo loạn thế nào cũng trước sau coi cậu là người thân nhất; cho dù không liên lạc nhưng vẫn nhớ nhung.
Suốt cuộc đời mỗi con người, có mấy người có thể thật lòng yêu thương người thân của mình, không màng được hồi đáp?
Giống như cha mẹ lúc nào cũng làm ta phát phiền, trông nom ta, chẳng phải vì muốn tốt cho ta hay sao? Ai dám nói cha mẹ không thương mình?
Sao có khả năng đó được? Huống gì cậu và Thiệu Phỉ, ngoài hai người bọn họ ra thì cũng không còn người thân nào khác.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc, Thiệu Ly thật không dám tự cho là đúng, lừa mình dối người thêm nữa.
Thiệu Phỉ không cho Lý Duy gọi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-mai-cuong-mai/2131147/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.