Tôi ăn từng ngụm từng ngụm cháo yến. Lấy thân thể của tôi hiện tại, đem thiệu nguyệt đi Tây Thành là điều không thể. Nếu đã để Dung Khuynh đưa cô ấy đi, nhất định sẽ thay cô ấy tìm Cung Quyết. Một người không có ở trong sổ sách của quỷ, thì sẽ ở đâu chứ, rốt cuộc là người hay là quỷ?
Tôi nghĩ không ra, cái trán lại có cảm giác ẩn ẩn đau. Tuy rằng đã ăn hết bát cháo yến nhưng tôi vẫn như cũ không có khí lực. Có thể thấy được vết thương của Dị Tư Ẩn rất nặng, nếu không phải do tôi khăng khăng giữ anh ấy lại, anh ấy đem theo vết thương nặng rời đi, không biết sẽ đau đớn tới mức nào?
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị ở đây nghỉ ngơi đi, em ra ngoài trước.”
Tôi gật đầu, sau đó nằm xuống giường, cảm giác vô lực đánh úp lại. Tôi từ từ nhắm mắt lại, đầu của tôi rất nặng, lúc ngủ có cảm giác như có thứ gì đó đang làm ầm ĩ trong đầu. Tôi không biết cụ thể đang nói gì nhưng nó làm tôi thấy bất an. Tôi mở mắt ra, trên thân thể không có lực khí.
Càng làm tôi sợ hãi đó là không biết tôi đang ở trong mộng hay là ở trong hiện thực, tôi đã không còn phân biệt được rõ ràng nữa rồi. Đợi khi tôi tỉnh lại, Cầu Cầu đang đứng trước mặt tôi với một đôi mắt đẫm lệ, thần sắc lo lắng.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị đã ngủ rất lâu rồi, em cứ tưởng rằng chị không thể tỉnh dậy được nữa.”
Tôi nhu nhu mắt, toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076229/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.