Dứt lời, anh ấy nâng tay vuốt tóc của tôi, sau đó buông tay muốn rời đi. Anh ấy vừa bước đi được vài bước, tôi giật mình. Trong lòng chỉ có một thanh âm đang gào thét. Không thể để anh ấy đi!
Tôi: “Dị Tư Ẩn!”
Tôi hét về phía bóng lưng của anh ấy, sau đó xông lên túm lấy cánh tay của anh ấy, mắt không chớp nhìn anh ấy. Anh ấy cười, hai mắt cong cong, quang mang chớp động làm kẻ khác trầm mê, giống như từng đạo lốc xoáy, không cách nào thoát ra được.
Dị Tư Ẩn: “Không nỡ rời xa anh?”
Tôi không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Dị Tư Ẩn: “Ngốc, cũng không phải là anh không quay lại nữa.”
Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới, lời nói trong lúc vô ý của anh ấy lại thành lời tiên tri. Anh ấy thực sự không còn quay lại nữa. Rất lâu rất lâu, tôi không gặp được anh ấy.
Tôi: “Em không yên tâm về anh, vết thương của anh, màu đen thực sự đại biểu cho sắp khỏi sao?”
Dị Tư Ẩn: “Anh lừa em để làm gì chứ, có gì tốt sao?”
Một khi nhắc tới vết thương, tôi liền không tin lời nói của anh ấy. Anh ấy sẽ không nói thật với tôi. Tôi bắt buộc phải tự mình kiểm tra. Vậy nên, tôi ở trước mặt mọi người cuộn ống tay áo của anh ấy lên, cẩn thận xem tay của anh ấy.
Quỷ Bảo: “Ma ma thật lợi hại, hi hi hi.”
Bảo bảo quay cuồng trong bụng tôi, cười ha ha. Cầu Cầu cũng cười, nhưng bị ánh mắt của Dị Tư Ẩn dọa cho ngừng cười.
Dị Tư Ẩn: “Thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076233/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.