Cầu Cầu sợ tôi lo lắng, cực lực giải thích. Tôi cười, nâng tay vỗ vỗ đầu nó, nói đùa.
Tôi: “Pháp luật của con người chị còn không hiểu rõ, chứ đừng nói tới quy củ của quỷ. Cầu Cầu, em có cần ngửi hương không?”
Nó sửng sốt một lát, sau đó hết nhìn đông lại nhìn tây.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Hương ở đâu, em không ngửi thấy!”
Vừa rồi khi Dung Khuynh đi vào cùng tôi nói chuyện, thuận tay cắm hương vào lư hương của Dị Tư Ẩn. Mùi hương nồng đậm như vậy, thế nhưng Cầu Cầu lại không ngửi thấy. Lẽ nào là vì bị rót máu người vào, khứu giác nhạy bén thuộc về quỷ bị tiêu mất rồi?
Tôi: “Chính là trên đài cao kia, em không ngửi thấy sao?”
Cầu Cầu thuận tay tôi chỉ mà nhìn qua, khi nhìn thấy khói hương tỏa ra, sắc mặt của nó trong nháy mắt trầm xuống. Nó không giống như trước khi nhìn thấy hương liền liều mạng chạy về phía trước, mà là tâm sự trùng trùng.
Suy đoán của tôi đã trở thành sự thật, nó thực sự đã mất đi khứu giác nhạy bén rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương nồng đậm, nhưng nó cư nhiên lại không ngửi được!
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, em không phải là rất đói.”
Dứt lời, nó ngồi chồm hổm lên, hai tay ôm đầu gối, lăng lăng nhìn sàn nhà. Tôi tiến lên phía trước, tiếp theo ngồi xổm xuống, nâng tay sờ đầu của nó.
Tôi: “Chỉ là tạm thời không ngửi thấy mà thôi, có thể sau khi ngửi hương xong sẽ khỏi thì sao?”
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Sẽ không thể nào đâu, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076242/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.