Hai mắt to sáng ngời của Cầu Cầu đột nhiên biến tối, ồ một tiếng liền quay người rời đi. Tôi muốn nâng tay kéo nó lại nhưng lại bị quản gia gọi lại.
“Tình Thiên tiểu thư, cô lên lầu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ phái người để ý tới Cầu Cầu. Chuyện này Dung Khuynh đã hạ lệnh xuống, tuyệt đối không được nhúng tay vào.”
Tôi: “Làm phiền quản gia rồi.”
Tôi ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho Cầu Cầu. Mặc dù là quỷ sơ sinh, nhưng có rất nhiều chuyện mà nó không hiểu. Dị Tư Ẩn đối với nó mà nói thì là một trưởng bối, chuyện gì cũng phải nghe theo lời trưởng bối, khó tránh khỏi có phản nghịch.
Sau khi đợi quản gia rời đi, tôi bước về hướng phòng nhỏ của Cầu Cầu. Gõ cửa như thế nào nó cũng không đáp lại, cửa phòng cũng bị khóa lại.
Tôi: “Cầu Cầu, đợi mọi chuyện xử lý xong thì em sẽ biết được chân tướng.”
Nó vẫn không đáp lại tôi, tôi đứng ở trước cửa phòng rất lâu mới lên lầu. Lên tới phòng ngủ chính, tôi mở cuốn sách mà Dị Tư Ẩn thay tôi chọn lọc những điều mà thai phụ cần chú ý ra. Đợi tới khi tôi cảm thấy buồn ngủ thì đã là hừng đông rồi.
Tôi nhu nhu cái trán, bất tri bất giác xem lâu như vậy rồi. Tôi giơ tay muốn tắt đèn trên đầu giường. Chính lúc này, Keng! Tôi lập tức dừng động tác.
Keng! Âm thanh càng lớn, có người đang đánh vào chuông, nhưng cả quả núi đều bị Dị Tư Ẩn bao rồi, ở đâu ra tiếng chuông lớn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076278/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.