Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ, Cầu Cầu kéo lấy tay của tôi, ngẩng đầu do dự nhìn tôi.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chị xinh đẹp, chị không sao chứ? Người đàn bà xấu xa đó có làm chị bị thương không?”
Tôi: “Không có, chị rất tốt!”
Tôi vừa nói vừa nâng tay sờ đầu nó, tóc của nó dần dần đã biến thành màu nâu đậm, khi lần đầu tiên gặp nó thì tóc của nó là một màu nâu nhạt.
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Chủ nhân nói, thời gian lâu rồi tóc của em sẽ có thể biến thành màu đen. Màu đen mới là màu bình thường, đúng không?”
Tôi cười, nếu như màu đen mới là bình thường thì những người ngoại quốc phải làm sao?
Tôi: “Không phải đâu, tóc có rất nhiều màu sắc, có đen, có nâu, màu vàng kim, màu hạt dẻ, trắng xám cũng có.”
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Còn có người tóc màu xám trắng sao? Làm sao có thể a!”
Mắt của nó trừng lớn, không thể tin mà nhìn tôi. Bây giờ nó vẫn còn nhỏ, Dị Tư Ẩn đem nó bảo hộ rất tốt. Cho dù nó đã học được rất nhiều từ ngữ trên mạng, nhưng nó lại chưa gặp nhiều người. Trong phạm vi nhận thức của nó, màu đen mới là màu sắc của sự khỏe mạnh.
Tôi:”Đợi tới khi em lớn, có lực tự khống chế thì sẽ có nhiều sự việc em có thể tự mình đi tìm hiểu.”
Tiểu quỷ Cầu Cầu: “Không biết phải đợi bao lâu, em hình như rất khó lớn lên. Chị xinh đẹp, mặt trời sắp xuống núi rồi, tới nhà ăn ăn cơm tối thôi. Chị ăn cơm, em ngửi hương. Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076289/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.