Kích thích, có cái gì kích thích? Tôi bây gờ đang đứng ở mép rìa trên tầng sáu mươi sáu, gió gào thét, tôi tùy lúc đều có thể bị ngã xuống. Màn hình trước mắt vẫn sáng, phát trực tiếp cảnh tượng Chu Tiên và Dị Tư Ẩn kết hôn.
Đây còn không tính là kích thích sao? Nếu như không tính vậy như thế nào mới tính? Tôi không đáp lại anh ta, hiện thực là tôi không thể trả lời. Anh ta lại trầm mặc nhìn tôi, qua một lát anh ta ngẩng đầu nhìn ánh trăng rằm phát ra ánh sáng u lãnh.
Tịch Hoa: “Nếu như khi mới bắt đầu người cô chọn là tôi, con đường đi sẽ không giống.”
Dứt lời, anh ta giương tay búng một cái, âm thanh hạ xuống, thân thể của tôi một lần nữa bay lên, tôi không chịu sự khống chế ngã ngửa về sau. Tôi sẽ bị ngã xuống. Trên màn hình lớn, Chu Tiên ôm di ảnh của DỊ Tư Ẩn cúi đầu, người điều khiển nghi thức của buổi lễ đang đọc lời thề, trên ngón tay áp út của Chu Tiên mang một chiếc nhẫn sáng long lanh.
Nhìn một màn này, tôi sắp gần cái chết rồi. Tịch Hoa, đây là kích thích mà anh nói sao?
Tôi cười, tiếng cười tràn khỏi khóe môi, tôi có thể động rồi, nhưng thân thể của tôi đang cấp tốc trượt xuống. Tầng sáu mươi sáu, rơi tan xương nát thịt, rơi từ trên cao tầng khách sạn tổ chức đám cưới của hai nhà Dị Chu, đầu đề ngày mai, cỡ nào đẹp mắt.
Tôi là một người bình thường, có lẽ chết rồi cũng sẽ không có linh hồn. Chỉ là đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076311/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.