Viên Doanh vừa nhìn thấy Chu Tiên lập tức bước tới, hoài nghi hỏi.
Viên Doanh: “Tiểu Mẫn đâu? Cậu ấy vừa đi tìm cậu.”
Chu Tiên vô cùng nghi hoặc, nhìn đôi mắt tinh thuần ấy, đáy lòng tôi cuộn sóng, thực sự là Chu Tiên sao? Cô ấy thực sự mưu hại tính mạng của người khác?
Chu Tiên: “Mình không nhìn thấy cậu ấy a, mình vẫn luôn ở trong phòng tự học đợi các cậu, đợi nửa ngày các cậu cũng không tới.”
Nói tới đây, cô ấy nhìn tôi cười mắt nheo lại.
Viên Doanh: “Chúng mình ở trong phòng tự học nhìn thấy…”
Tôi biết Viên Doanh muốn nói gì, tôi lập tức giữ chặt cô ấy, kéo cô ấy một cái, biểu ý cô ấy đừng nói.
Tôi: “ Chu Tiên, vị trí cậu tìm là ở đâu? Chúng mình vẫn luôn đi tìm cậu, Tiểu Mẫn cũng đi tìm cậu rồi. Cậu thực sự không thấy cậu ấy sao?”
Chu Tiên: “Không có a, mình ở phòng tự học trên lầu.”
Tôi nhìn Viên Doanh một cái, cô ấy cũng nghi hoặc. Chúng tôi đều biết Chu Tiên có một thói quen, nếu như chọn phòng tự học thì sẽ chỉ đi lại ở cùng một tầng, tuyệt đối sẽ không xuống dưới. Nhưng vừa nãy cô gái váy trắng là ở phòng tự học ở tầng này, Chu Tiên chạy xuống tìm cô gái mặc váy trắng, rất kì quái.
Tôi: “Chu Tiên, sao lại chạy xuống đây rồi? Gọi điện cho bọn mình là được rồi a.”
Chu Tiên: “Mình ở trên tầng đợi rất lâu, dứt khoát đi xuống tìm các cậu a.”
Nhìn bộ dáng chân thành của cô ấy, thực sự không giống nói dối, nhưng rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076385/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.