Trương Tiểu Mẫn bị hỏi không biết làm sao, nhìn chằm chằm lên trời nửa ngày mới phản ứng lại.
Trương Tiểu Mẫn: “Sinh tháng tư.”
Viên Doanh: “Tháng tư sao, vậy không được rồi.”
Tôi không biết Viên Doanh định làm gì, tháng sinh của Trương Tiểu Mẫn thì liên quan gì tới việc tôi nhìn thấy thang cuốn thần bí?
Tôi: “Viên Doanh, thang cuốn chỉ có người ngày sinh đặc biệt mới có thể thấy sao?”
Viên Doanh: “Mình không biết, chỉ là một suy đoán mà thôi. Bà nội tới giờ vẫn chưa quay lại, với đạo hạnh bây giờ của mình, đi một bước tính một bước vậy. Tình Thiên, cậu đem bọn mình tới thang cuốn nhìn xem.”
Nói xong, cô ấy đem sách để lên giá sách, lập tức đi về phía trước.
Tôi: “Chính là ở chỗ lối ra, nguyên bản là ở chỗ thang máy.”
Trương Tiểu Mẫn vẻ mặt hoài nghi, đi theo chúng tôi ra ngoài. Đợi chúng tôi đi tới chỗ ban đầu, thang cuốn thần bí không thấy nữa, tôi rất buồn bực, đi về phía trước vài bước nhưng lại bị Viên Doanh kéo lại.
Viên Doanh: “Đừng đi, vạn nhất cậu đi tới đó thang cuốn đột nhiên xuất hiện đem cậu đi tới một nơi nào đó không rõ, bọn mình muốn cứu cũng cứu không kịp.”
Tôi: “Các cậu quay người lại, có thể chỉ có một mình mình mới có thể nhìn thấy.”
Viên Doanh và Trương Tiểu Mẫn gật đầu, lập tức quay người. Tôi lần nữa nhìn về hướng thang máy, lần này thang cuốn vẫn như cũ không xuất hiện. Tôi đặc biệt nghi hoặc, rốt cuộc là như thế nào? Thực kỳ quái, tại sao đột nhiên xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/2076403/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.