Viên nãi nãi rất hiểu tâm tư của tôi, tôi còn chưa hỏi bà đã nói tới điểm mà tôi quan tâm.
Viên nãi nãi: “Cho dù biết cháu là ai thì cũng sẽ không tới tìm cháu.”
Câu nói này giống như một cục đá lớn hung hăng nện vào tim tôi. Bà đang nói tới bảo bảo sao? Nó nếu đã biết tôi tại sao lại không tới tìm tôi. Dị Tư Ẩn phục sinh, ngay cả đứa nhỏ cũng không thể nhớ được. Cha của nó không nhớ nó thì tại sao nó vẫn không tới tìm tôi?
Viên nãi nãi: “Quỷ thai và con người không giống nhau, chúng cùng sinh câu không có tình thân. Mỗi một quỷ thai đều phải trải qua trắc trở. Có đứa biến thành lệ quỷ, có đứa làm việc thiện, năng lực cường đại hơn có thể làm người coi giữ âm ty.
Tôi không biết âm ty là gì, tôi chỉ biết con của tôi từ nhỏ đã khuyết thiếu đi tình thân. Tôi đã từng trải qua như vậy, tôi không thể để cho đứa nhỏ cũng giống như tôi.
Tôi: “Viên nãi nãi, nếu như cháu xuất hiện trước mặt đứa nhỏ, nó cũng sẽ không nhận cháu sao? Tất cả quỷ thai đều không cần đến tình thân sao, không có ngoại lệ?”
Viên nãi nãi: “Vấn đề là cháu không thể gặp được nó, đi tới trước mặt nó thì làm sao biết được nó có nhận cháu hay không? Quỷ, từ cổ chí kim đều có, lật xem trong sách đạo, quỷ thai không nhận người thân, từ trước tới giờ không có ngoại lệ. Cháu vẫn là đừng mạo hiểm, những chuyện phát sinh từ trước tới giờ hãy coi như chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/525473/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.