Tôi dừng bước chân ngoảnh lại nhìn anh ấy, trong ánh mắt của anh ấy chứa đầy sự lo lắng. Tôi biết anh ấy muốn hỏi điều gì, nên dứt khoát dùng lực rút tay ra khỏi tay anh ấy.
Tôi: “Học trưởng, em không sao, anh mau quay về nghỉ ngơi đi. Em cũng phải nhanh chóng quay lại ký túc nếu không bạn trong ký túc sẽ lo lắng.”
Lúc anh ấy vẫn còn muốn hỏi gì nữa, tôi cười cười với anh ấy sau đó cực nhanh quay người đi, nhanh chóng đi về phía cổng lớn. Mười phút sau, tôi đi tới dưới lầu ký túc, một mảnh đen tối có ánh đèn mờ nhạt. Bóng của tôi bị kéo dài ra, một trận cô đơn từ hư không mãnh liệt mà tới.
Nhìn cửa ký túc đóng chặt tôi mới nhớ ra là có gác cổng. Tôi sao lại có thể quên chuyện này chứ? Tôi bây giờ trên người không có tiền, cũng không mang theo thẻ ngân hàng, ngay cả điện thoại cũng không thấy đau nữa.
Nếu như tôi nghĩ không sai, điện thoại của tôi hẳn là ở Tinh Thủy Loan, không thể lấy lại được nữa rồi. Nơi đó tôi không thể tới, được nữa.
Tôi lẳng lặng đứng ở đó, hôm nay không phải là rất lạnh, nếu không thời gian lâu tôi sẽ bị cảm mạo. Thành phố phồn hoa này, tôi không có người thân, vẻn vẹn chỉ có bạn trong ký túc, mà trong đó từng có một người phản bội tôi, đó là Chu Tiên.
Nghĩ tới Chu Tiên, mày của tôi nhăn lại. Tập đoàn Chu thị đóng cửa rồi. Buổi sáng hôm nay cũng không thấy cô ta? Cục diện của tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/525482/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.