Tiếng bước chân trầm ổn dần dần rời xa. Tôi thấy bóng lưng của anh ấy sắp tiến vào cao ốc. Tôi gặp được anh ấy một lần cũng giống như là lên trời, nếu như bỏ lỡ lần này thì sau này có phải là sẽ không thể gặp lại nữa hay không? Lần trước khi anh ấy rời đi vẫn còn ôm tôi.
Trong lòng có một giọng nói đang va chạm, mau đi! Tôi không kịp nghĩ nhiều, không quan tâm tới điều gì mà chạy về phía anh ấy, đang định muốn gọi anh ấy nhưng lại bị một nhóm bảo vệ bao vây.
Đing! Cửa thang máy được mở ra, tôi thấy Dị Tư Ẩn đi vào.
Tôi: “Dị…”
Lời còn lại vẫn chưa nói xong thì anh ấy đã không thấy đâu nữa. Anh ấy rõ ràng đã nhìn thấy tôi nhưng lại không nhận ra, không gặp tôi. Anh ấy thực sự đã quên tôi rồi…
“Thì ra mục tiêu của cô là Dị thiếu, ngài ấy là người mà cô có thể tới gần sao? Mang cô ta ném ra ngoài!”
Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt của mọi người nhìn tôi nhiều thêm một tia chán ghét và khinh bỉ. Cử động vừa rồi của tôi đem tới sự phản cảm cho tất cả mọi người.
Bảo vệ bước về phía tôi, vừa rồi đội trưởng bảo vệ còn muốn đem tôi tới phòng cho khách cũng nhìn tôi khinh miệt.
Vào lúc bọn họ muốn động thủ, tôi nghe thấy một tiếng ‘khoan.’
Tâm tình của tôi bách chuyển ngàn hồi. Theo tiếng nhìn qua tôi thấy Dung Khuynh, anh ta hướng bảo vệ khoát tay, sau đó đi về phía tôi.
Dung Khuynh: “Đi theo tôi.”
Ba chữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-manh-minh-phu-dung-lam-bay/525485/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.