"Tiêu... Tiêu Đình?!"
Xung quanh an tĩnh, mọi người đều biết Tiêu Mị là biểu muội của người sáng lập Bàn Môn. Môn chủ Tiêu Viêm và phó môn chủ Tiêu Đình. Ngoại trừ Tiêu Đình đó ra dường như ở nội viện không còn ai có trùng tên này...
Trong sân nháy mắt sôi trào.
Vô số người vây kín trước cửa đại sảnh của Bàn Môn, các học viên mới ai cũng muốn tận mắt nhìn nữ tử vận hắc y ngồi ở vị trí chủ tọa trong đại sảnh.
Trong đại sảnh chỉ có vài người, Tiêu Mị dịu ngoan ngồi bên cạnh Tiêu Đình.
"Ngươi thật sự là phó môn chủ?" Hân Lam có chút mơ hồ khẽ hỏi.
"Ta không giống sao?" Tiêu Đình sờ mặt mình khó hiểu nói.
"Không, không phải, chỉ là so với bức họa vẽ ngươi treo ở đại sảnh có chút thay đổi nên ta... không nhận ra." Hân Lam có phần xấu hổ nhỏ giọng nói.
Tiêu Đình gãi đầu nhìn quanh tầm mắt dừng ở một vị trí cao ráo trang trọng có treo hai bức họa, một của Tiêu Đình một của Huân Nhi.
"Cạch."
Tiêu Đình vội buông chung trà trong tay xuống đứng dậy, làm nước trà đổ ra ngoài vài giọt, sự chú ý của Tiêu Đình lúc này chỉ tập trung ở bức họa Huân Nhi.
Khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu mỉm cười để lộ má lúng đồng tiền, ngũ quan tinh mỹ mặt tựa hoa đào, sóng mắt bởi vì mỉm cười khẽ cong lên như muôn vàn đóa hoa nở rộ.
"Vẽ rất giống..." Bàn tay Tiêu Đình hơi run rẩy vuốt ve khóe mắt người trong tranh, thất thần lẩm bẩm.
Giống đến đau lòng.
"Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ngao-thuong-khung-dong-nhan-dau-pha/1989039/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.