Sau khi cùng mọi người bàn một số việc của liên minh, buổi tối Tiêu Đình rời khỏi căn cứ Hắc Sơn.
An tọa ở một triền núi cách căn cứ Hắc Sơn không xa, Tiêu Đình nhắm mắt dưỡng thần, bộ dạng như đang chờ đợi.
Mà ở phía sau Tiêu Đình, Mỹ Đổ Toa lười biếng dựa vào một tảng đá, ánh trăng bàng bạc chiếu lên thân ảnh nàng, càng thêm yêu mỹ mát lạnh. Nàng đảo mắt nhìn quanh cười nhạt nói.
"Đã trễ như vậy còn không tới, xem ra là cho ngươi leo cây."
Mí mắt Tiêu Đình hơi giật, mở mắt ra nhìn nàng bất đắc dĩ nói.
"Không phải đã nói tỷ không cần đi theo sao? Chẳng lẽ sợ muội ấy ăn thịt ta?"
"Ai biết nàng lui quân là thật hay giả, vạn nhất có ám trá nàng tại đây xử lý ngươi, như vậy Gia Mã đế quốc thật sự sẽ xong. Lúc đó ta cũng không cần phải cường chống, lập tức mang toàn bộ tộc nhân đi nơi khác mai danh ẩn tích." Mỹ Đổ Toa bỉu môi nói.
Tiêu Đình nhấc lên vạt áo, nhảy xuống tới gần Mỹ Đổ Toa, nhất thời nổi lên tâm trêu ghẹo, cụp mắt ra vẻ mất mát ảm đạm.
"Vậy sao? Ta liền biết là tỷ lấy đại cuộc làm trọng, cũng may ta tự hiểu lấy thân, nếu là người khác có lẽ đã vui mừng ảo tưởng là tỷ quan tâm ta."
"Ngươi đứng gần ta làm gì." Mỹ Đổ Toa thấy Tiêu Đình tới gần nháy mắt dung nhan lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ngao-thuong-khung-dong-nhan-dau-pha/1989063/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.