Vân Vận luống cuống xé vạt áo che lại miệng vết thương, trái tim đau đớn kịch kiệt như bị ai bóp nghẹt, ngọc thủ run rẩy đè ép lại vết thương trên bả vai Tiêu Đình, thoáng chốc ngọc thủ đã nhuộm đầy huyết.
"Tiểu Tứ, ngươi làm việc ngu ngốc gì vậy?!"
Tiêu Viêm buông xuống trọng xích muốn bước lên tách Tiêu Đình ra khỏi Vân Vận, Tiêu Đình tuy suy yếu nhưng ánh mắt vẫn thanh minh cứng cỏi, hướng Tiêu Viêm giơ tay ý bảo hắn đừng lại gần.
Tự tay điểm huyệt trên vai cầm máu, Tiêu Đình nén đau trầm giọng nói.
"Tam ca... dừng lại được rồi."
"Vâm Lam Tông là thủ phạm diệt sát Tiêu gia ta, muội trúng độc đến nóng đầu đã quên rồi sao? Hay là bởi vì ả đàn bà này!"
Tiêu Viêm tức giận nói, từ lúc tao ngộ ở Ma Thú Sơn Mạch Tiêu Viêm ngờ ngợ luôn cảm thấy quan hệ hai người đã không bình thường.
"Chính huynh mới là kẻ bị thù hận che đi lý trí, Hồn Điện là muốn đoạt tài vật của Tiêu gia nhưng vì ngại các thế lực lớn nhúng tay nên mới mượn tay Vân Lam Tông diệt sát Tiêu gia để tìm đồ vật... khụ..."
Tiêu Đình dùng hết sức rống giận nói, lại nôn ra một ngụm máu, máu lúc này đã chuyển sang màu đỏ, Vân Vận gắt gao ôm lấy Tiêu Đình dùng ống tay áo lau máu trên khóe miệng Tiêu Đình, nức nở cầu xin.
"Đình... đừng nói nữa... trước nên cầm máu..."
Tiêu Đình lắc đầu, nhân lúc thần trí còn chống đỡ được phải ngăn chận tràng huyết tinh này, cắn răng nói.
"Không có Vân Lam Tông...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ngao-thuong-khung-dong-nhan-dau-pha/1989073/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.