Tiêu Đình âm trầm từ phòng nghị sự đi ra, Lâm Diễm vẫn luôn đứng đợi bên ngoài, đi theo vỗ vai cô. Tiêu Đình kể sơ một chút cười khổ nói.
"Ngày mai ta phải rời khỏi nội viện, không thể bồi tiếp mọi người được."
"Ta biết nhị ca ngươi, trước đây theo phân phó của trưởng lão ta có vài lân đi theo bảo hộ hắn. Còn suýt chút đánh nhau với hắn. Nếu ngươi muốn đi cứu hắn vậy nên tập trung nhân thủ, Bàn Môn đến hôm nay đã rất lớn mạnh."
Tiêu Đình lắc đầu.
"Đây là việc giữa ca ca ta và Hắc Minh, nếu kéo theo Bàn Môn thật không nên, nếu họ có mệnh hệ nào ta cả đời đều không yên."
"Ngươi nghĩ vậy ta không ép, nhưng nếu không cho ta đi ta sẽ đem việc này nói cho cả Bàn Môn."
Tiêu Đình trợn mắt nhìn Lâm Diễm, bát đắc dĩ đồng ý. Hai người một đường đi tới Bàn Môn, không hề hay biết có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ẩn nấp ở một góc khuất ranh mãnh nhìn bọn họ.
Ở Bàn Môn đã chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho Tiêu Đình, Tiêu Đình cảm động trước thịnh tình của mọi người, cầm chén rược đứng dậy nói.
"Hai năm qua Bàn Môn có thể đứng vững đều là nhờ vào tất cả mọi người, Tiêu Đình hổ thẹn cảm tạ mọi người."
Tất cả đều đồng loạt đứng dậy cụng ly cùng Tiêu Đình, rượu qua vài lần Tiêu Đình thấp giọng trò chuyện với Tiêu Ngọc.
"Không ngờ chỉ trong hai năm tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ngao-thuong-khung-dong-nhan-dau-pha/1989080/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.