Tiêu Đình vui mừng reo lên, lao về hướng truyền đến khí tức của nàng, giữa sa mạc nắng cháy, vạn dặm mênh mông cát vàng, bóng dáng nàng lặng yên đứng đó, khiến tâm Tiêu Đình truyền tới một trận nhức nhói đau lòng.
Việc xảy ra ngày đó cô biết đối với nàng là một đả kích nặng nề, dù nàng đã nói là sẽ quên đi, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Đình biết điều này khó khăn nhường nào đối với nàng, cô vẫn luôn đau đáu trong lòng, thật sự rất muốn biết thời gian qua nàng đã sống như thế nào, nàng ổn không.
Đáp xuống cách hắc bào nhân khoảng mười thước, Tiêu Đình lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắc bào nhân, thần tình khẩn trương, tim cô vì thế vượt ngoài tầm kiểm soát, từng nhịp rộn ràng hỗn loạn.
Ngay khi Tiêu Đình còn ở phía xa hắc bào nhân đã nhận ra sự xuất hiện của cô, nàng khó hiểu chậm rãi quay sang nhìn Tiêu Đình. Nhìn vào biểu cảm phức tạp và ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ chất chứa của Tiêu Đình, hắc bào nhân không quen nhìn vội vàng cúi đầu tránh né.
" Tại sao còn chưa chịu đi?"
Vân Vận tâm phiền ý loạn, xưa nay tính cách nàng thanh lãnh đạm bạc, kiểm soát rất tốt cảm xúc của bản thân, lúc này lại không nhịn được tức giận khẽ quát.
Nàng tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ngao-thuong-khung-dong-nhan-dau-pha/1989143/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.