Mượn cái buốt lạnh của dòng nước buổi sớm để bản thân bình ổn lại, sau một giờ trầm mình dưới suối, Tiêu Đình thất thiểu bước lên bờ, lại gặp phải Tiêu Viêm.
" Muội không sao chứ, hôm qua ta thấy cửa hang của muội bị phong bế?"
" Hôm qua quá trình tu luyện có vấn đề, nên muội phong bế hang lại tránh bị quấy nhiễu phân tâm."
Tiêu Đình cười khổ lắc đầu, một thân đầu tóc y phục ướt đẫm, đi tìm một góc ngồi xuống. Tiểu Hỏa bị nhốt một đêm bên ngoài, thấy Tiêu Đình rất muốn lại gần, bất quá nhìn Tiêu Đình tâm trạng không được tốt, nó không dám lên tiếng hay quấy động.
Tiểu Hỏa mon men lại gần ngồi cạnh Tiêu Đình, cái miệng nhỏ mấy động, thổi ra hơi nóng giúp Tiêu Đình hong khô y phục.
" Ngoan, mama không sao."
Tiêu Đình khẽ ôm Tiêu Hỏa vào lòng vuốt ve, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi, Tiểu Hỏa tuy không phải do cô sinh ra, nhưng nó được đúc kết một phần là nhờ vào huyết nhục của cô, đời này có một đứa con như Tiểu Hỏa, Tiêu Đình thấy ông trời đã không bạc đãi mình.
Đời này Tiêu Đình đã biết mình khó mà giống như những cô gái bình thường khác, khi mà thanh xuân và cả quãng đời của họ là lớn lên, tìm đối tượng mình yêu, kết hôn sinh con, thờ chồng dạy con. Nhìn chúng lớn lại dựng vợ gả chồng.
Một vòng tuần hoàn cứ thế nối tiếp, một đời người sinh ra già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ngao-thuong-khung-dong-nhan-dau-pha/1989153/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.