Cũng thật là, vị vi sư này quá nhân từ rồi, chỉ là một người xa lạ nằm ngất xỉu trong rừng âm u thôi mà cũng cứu giúp. Ngài không sợ nàng là gian tế của đế quốc khác sao??? Ngộ nhỡ nàng là yêu tinh, yêu quái muốn ăn thịt ngài thì sao??? Nhưng có lẽ vị vi sư này không phải loại người tầm thường nên mới không sợ. Hoặc đính chính là sợ nhưng lại không thể bỏ mặt làm ngơ nhìn một tiểu cô nương trẻ tuổi nằm ngất lịm đi trong nơi này được. Rốt cuộc lão gia hỏa này là sợ hay không sợ đây.
Nghĩ một hồi, Hạo Nhi à không đúng hơn là Lâm Nhiên(tên của chủ nhân thân xác) nghi hoặc nhìn lão già mà hỏi" Cho hỏi, vị đây là...?" Lão vi phu này nhìn Lâm Nhiên mỉm cười một cái rồi tùy tiện xưng danh " Lão vi phu họ Vô, tên Huyễn, cô nương cứ gọi ta là Vô Huyễn lão sư là được" Trong đầu Lâm Nhiên tự khắc phụt cười một cái, nàng ta nghĩ thân là nam tử hán lại tên là Huyễn ư??? thật khiến nàng muốn cười vỡ bụng mà. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng biền kho khan hai tiếng để lấy lại tinh thần"hèm hèm, tại hạ họ Lâm, tên Nhiên, lão sư cứ gọi ta là Lâm Nhiên".
Vừa dứt lời, lão gia hỏa kia đưa cho cô một viên đan dược nâu, chẳng hiểu sao vừa nhìn nó là cô đã biết đây là Hoa đan hay gọi cách khác là Dược Hồi. Loại đan dược này được chế từ Hoa Tử Tô có tác dụng phục hồi nguyên lực và tổn thương trên cơ thể. Theo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-nguyet-da-dao-tu/2033854/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.