-Biểu ca,huynh định đi ra ngoài sao?
Đang miên man suy nghĩ,thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
-Ồ,Yên nhi,ta đang định đi ra cửa hàng xem một chút.
Nhìn thấy Trương Ngữ Yên,Thần Nam như nhìn thấy một đại mỹ nhân cấp bậc hại nước hại dân vậy,tuy bây giờ chưa đến mức độ đó,nhưng chắc chắn sau hai ba năm nữa,thì có khối kẻ thầm thương trộm nhớ đây.
-Muội đến phòng tìm huynh,nghe người hầu bảo huynh sắp đi ra ngoài .,ơ mà,huynh trước đây chưa từng tới cửa hàng,sao hôm nay lại đi ?
Trương Ngữ Yên nhìn Thần Nam đầy nghi hoặc,nhắc tới chuyện trước kia.
-Ta muốn đi tìm chút đồ thôi.
Thần Nam cười nhẹ,ở trong trí nhớ,hắn cũng rõ là trước đây không quan tâm tới cửa hàng.Đùa gì vậy,kẻ chuyên tự kỷ mà lại thích đi đâu cơ chứ.
-Vậy muội đi cùng huynh,muội xem ra huynh còn không biết cửa hàng ở đâu nữa là.
Trương Ngữ Yên cười đầy ngọt ngào với Thần Nam.
-Hì hì..Vậy thì tốt quá !
Thần Nam đưa tay gãi đầu,nở một nụ cười đầy xấu hổ.đúng thật là hắn chẳng biết cửa hàng nằm ở nơi nào.
Dưới sự dẫn dắt của Trương Ngữ Yên,hai người đi xuyên qua một con đường nhỏ tới một anh trấn náo nhiệt trên đường cái.Thần Nam cũng nói với Trương Ngữ Yên là mình muốn đến cửa hàng bán dược liệu và binh khí.
Thần gia binh khí cửa hiệu chuyên bán binh khí và dược liệu của Thần gia,chỉ là việc buôn bán càng ngày càng kém,không ít người đã đến cửa hàng đối diện của Trần gia để mua đồ.
Thần gia binh khí cửa hiệu chủ yếu kinh doanh một số binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-nhan-tu-chan/972263/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.