Xe ngựa ra khỏi thành Đạc Châu, thẳng tiến về hướng bắc, đi đến tận hai ngày.
Dọc đường đi, Diệp Nhất Hoàng quả thực là âm hồn không tiêu tan, lúc nào đi cũng thấy tiểu tử kia cưỡi lão mã vui tươi hớn hở chạy theo ở phía sau.
Đương nhiên, kết cục cuối cùng cũng đều giống nhau, lão mã ngẩng đầu u buồn nhìn trời còn hắn khóc không ra nước mắt nhìn bóng mọi người đã đi xa.
Đương nhiên, bắt đầu cũng giống nhau, Diệp Nhất Hoàng bám riết không tha, dỗ dành lão mã rồi lại ra roi thúc ngựa chạy theo, cứ thế tuần hoàn.
Chiến Bắc Liệt và đám người Chung Thương đều có thể nhìn ra Diệp Nhất Hoàng không có nội lực, cũng chỉ có chút công phu sơ sài, nếu không thì đã không để cho hắn đi theo mà sớm đã chộp lấy tra khảo.
Còn về vấn đề tại sao hắn biết được chi tiết chuyện giao chiến Yến Tần năm năm trước thì Chiến Bắc Liệt cũng đã đoán được tám chín phần mười.
Chỉ cần nhìn hắn khoác vai hàn huyên với mọi người, lúc đầu ai cũng không biết hắn nhưng mới chỉ mấy canh giờ, cả phủ không ai không biết hắn, thậm chí ngay cả bí mật nhà người ta hắn cũng biết được, bản lĩnh kết thân này thật sự là không thể không khiến người ta cảm khái.
Thiếu niên này được đánh giá là không chuyện gì trong ngũ quốc mà hắn không biết, chắc chắn cũng là nhờ cái tài này, đi khắp đại lục cũng kết giao được khá nhiều bằng hữu, trong đó, có binh lính trên chiến trường cũng không lạ gì.
Cùng lúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2494801/quyen-2-chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.