Cạch!
Chung Thương tra kiếm vào vỏ, bước về cung kính nói tiếng cám ơn với Lãnh Hạ.
Đông Phương Nhuận không khỏi nghi hoặc, khóe môi vương ý cười, hỏi: “Chung thị vệ, sao ngươi nhìn ra các nàng có vấn đề?”
Thật ra nếu là hắn thì sẽ trực tiếp không để ý tới hai người kia, bất luận là thật hay giả, lòng người khó dò, hắn chưa bao giờ mạo hiểm, đánh cược sự an nguy của bản thân vì người khác. Hắn hơi chau mày nhìn về phía Đông Bắc lắc đầu thất vọng, đại ca a đại ca, đối nghịch với ta lâu như vậy mà ngươi vẫn không hiểu ta.
Nói đến nguyên nhân, Đông Phương Nhuận không rõ ràng lắm nhưng những người khác thì rất hiểu.
Sơn tặc?
Sơn tặc thổ phỉ trong Đại Tần đã sớm bị Thí Thiên tiêu diệt hết, Thí Thiên từ nam chí bắc, nơi này cũng đã đi qua, nếu còn thì cũng không ở phía Đông Bắc này, phía bên kia còn một sơn trại đã bị tiêu diệt, sơn tặc nơi này có thể không sợ sao?
Phỏng chừng đã sớm giải tán, sợ đến nỗi về nhà trồng trọt rồi!
==
Sau mấy lần ám sát của hai ngày trước, hơn nữa Chiến Bắc Liệt đã sớm có dự đoán, cho nên ngày thứ ba khi trên đường tự dưng xuất hiện vô số rắn độc, thì mọi người đã bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn.
Vô số các loại rắn xanh đỏ tím vàng, quỷ dị diễm lệ, bò lổm ngổm về phía mọi người, thè lười phì phì, chỉ nhìn màu cũng biết là vô cùng độc, nếu bị cắn một phát thì đừng nói là trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2494841/quyen-2-chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.