| Đối với Đông Phương Nhuận mà nói, Đông Phương Lỗ chẳng qua cũng chỉ là một tên hề có cũng được không có cũng được, ngay cả tâm phúc bên người cũng là người của Đông Phương Nhuận, một Hoàng tử không có đầu óc mà dã tâm lại bừng bừng như thế, sống chết cũng chỉ được quyết định bằng một câu nói của Đông Phương Nhuận. Còn đối với Đông Phương Triệu mà nói, hắn cũng chỉ là một công cụ cân bằng thế lực, để hắn và Đông Phương Nhuận đấu qua đấu lại, hai bên suy yếu thế lực, Đông Phương Triệu có thể ngồi vững trên ngai vàng. Hắn muốn giết Đông Phương Nhuận bởi vì hắn sợ hãi, mà giữ lại Đông Phương Lỗ, cũng bởi vì đứa con trai này chẳng làm nổi chuyện gì mà thôi. Dù thế nào thì cái ngôi vị hoàng đế mà Đông Phương Lỗ tâm tâm niệm niệm, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội ngồi lên. Tùng! Tùng! Tùng! Đúng lúc này, bên ngoài doanh trại truyền tới tiếng trống vang ầm trời, chấn thiên động địa. Đông Phương Nhuận dẫn đầu đi ra ngoài, thanh âm nhàn nhạt theo gió bay tới. “Đi ra ngoài mở nhãn giới.” Mọi người vẫn chỉ là nghe nói Đồ Ba Căn thóa mạ ban ngày nhưng vẫn không có cơ hội chứng kiến. Lúc này đứng ở trên lầu, rốt cuộc Lãnh Hạ mới thấy được hiện trường, âm thanh toán loạn, đinh tai nhức óc. Bên ngoài viên môn, một đám người Bắc Yến khí tức bưu hãn đang nhào tới. Người cầm đầu khuôn mặt lớn, da ngăm đen, râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, đoán |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2494849/quyen-2-chuong-23-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.