| Bốp! Còn chưa nói xong đã bị đạp ngã xuống đất. Tiểu công tử bước lên giẫm vào người hắn, ương ngạnh nói: “Chó không có mắt! Ở đây chỉ có một công tử!” Sau khi gã sai vặt liên tục gật đầu, nó mới rút chân về. Mặt bị giẫm sưng đỏ, gã sai vặt khó khăn đứng dậy, bụm mặt cúi đầu khom lưng, không dám nói thêm tiếng nào. Vung tay áo lên, tiểu công tử giờ mới thấy hài lòng, ánh mắt ti nghễ liếc nhìn mọi người trong điện, nghênh ngang đi lên lầu hai…… Rầm! Vừa mới bước được một bước đã bị một cái chân ngắn mũm mĩm ngáng đường, lập tức ngã lăn ra. Tiểu công tử kia ngã quỵ xuống, mông chổng lên trời. Ha ha ha ha……… Đó, ngươi ngang ngược tiếp đi! Tiếng cười to liên tiếp vang lên trong điện, trong tiếng cười lộ vẻ thống khoái. Nhất là Chung Vũ, thoải mái cười to, giơ ngón cái với kẻ đầu sỏ, dùng khẩu hình miệng nói: “Tiểu chủ tử, hảo dạng!” Chủ nhân của cái chân ngắn kia, tiểu chủ tử của Chung Vũ, đương nhiên là Chiến Thập Thất. Tiểu quỷ đầu thu chân lại, trong tiếng cười thống khoái của mọi người, ném cho Chung Vũ một ánh mắt: Chút lòng thành thôi! “Ai? Là ai?” Một tiếng gầm thét giận dữ vang lên, tiểu công tử kia bò dậy, tức giận ngút trời quan sát một vòng: “Ai dám ngáng chân…… Bản công tử!” Ha ha ha ha…….. Tiếng cười càng to càng nhiều, mọi người chỉ chỏ nó, thì thầm với nhau, cảm thấy rất hả giận! Chỉ thấy áo choàng của nó nhăn nhúm hết cả, búi tóc cẩn thận cũng bung |
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2494902/quyen-3-chuong-6-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.