Edit: Kiri
Có một quán trọ nằm trong một góc hẻo lánh của Di thành, bình thường rất ít khách, ngày nào tiểu nhị cũng chỉ ngồi đập ruồi.
Những dân chúng ở gần đó cũng đã cược không ít lần là bao lâu quán này sẽ đóng cửa, nhưng một tháng, ba tháng, một năm, đã bao năm mà quán trọ này vẫn ở đó, tiếng đập ruồi vẫn đều đặn vang lên vào mỗi buổi sáng.
Lâu dần, mọi người đều mất hứng thú, những tiếng đập ruồi kia cũng trở nên quen thuộc, ai cũng bận rộn, làm gì có ai rảnh ngồi tính sao quán trọ này bao lâu nữa sẽ đóng cửa?
Chỉ có rất ít người biết, đây là cứ điểm của Đại Tần.
Mà lúc này, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đẩy cửa một gian phòng ra, thấy một hình ảnh như này……
Trong gian phòng đơn sơ, Tiểu Hoàng đế Công Tôn Minh đang bị trói gô ở trên một cái ghế, hai mắt trừng lớn, hằn rõ tơ máu, khuôn mặt thanh tú cũng sưng lên.
Rõ ràng là đã bị đánh một hồi!
Trong miệng nó còn bị nhét một miếng vải rách, nói không nên lời.
Bốp!
Chiến Thập Thất ngồi chồm hỗm trước mặt Công Tôn Minh, đập đầu nó một cái rồi lười biếng nói: “Thành thật một chút cho ta!”
Công Tôn Minh giãy dụa, hận không thể ăn sống nuốt tươi tiểu súc sinh dám đánh cả Hoàng đế này….
Bốp.
Đầu lại bị đánh một cái.
Mỗ tiểu hài tử khoanh tay chu miệng, lắc đầu thở dài: “Sao ngươi học mà không thông minh lên nhỉ?”
Dứt lời, tiểu mâu chớp chớp, vừa quay đầu đã thấy hai cha mẹ đứng im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2494908/quyen-3-chuong-9-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.