Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm tối dần dần tan đi, những ánh sáng bình minh bắt đầu lan tràn.
Lãnh Hạ mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, nhìn ba vạn đại quân – cửa ải cuối cùng ở trước mặt……
Nàng quay đầu nhìn mọi người nói: “Ba vạn người này…….”
Những ánh mắt tò mò nhìn qua, cùng đợi mỗ Nữ hoàng gian trá nói ra diệu kế.
Chỉ thấy mỗ nữ hơi ngẩng mặt lên, trong phượng mâu sâu thẳm, chậm rãi phun ra từng chữ một: “Giết ra!”
Bịch!
Bịch!
Bịch…….
Vô số tiếng ngã quỵ vang lên, mọi người lảo đảo ngã chổng vó xuống đất…..
Khóe miệng co giật nhìn nàng, mọi người đồng thanh hỏi: “Không phải chứ?”
Đùa à?
Bốn trăm người trực tiếp đánh nhau với ba vạn người?
Chỉ sợ bọn họ, đến bột xương cũng chẳng còn!
Lãnh Hạ không có chút vui đùa nào, trong mắt có vài tia nặng nề, nàng nghiêm mặt nói: “Trời sáng rồi, mấy cách kia chắc chắn không thể thực hiện được, nhất là phía sau có bảy vạn người, theo ta tính thì, tối đa là chết mấy nghìn thì chúng cũng phát hiện ra, giờ chắc chắn đã đuổi theo, một khi bị chúng đuổi kịp, chúng ta sẽ phải đối mặt với gần mười vạn quân Nam Hàn!”
Mười vạn đại quân, đó là khái niệm gì?
Một trạn chiến giữa hai nước, thường thường cũng chỉ là mười vạn người, nhớ lại trận đầu tiên Yến Sở mà xem, thê thảm như thế…..
Nghe nàng nói vậy, mọi người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không đùa giỡn nữa.
Lãnh Hạ chậm rãi đảo mắt qua từng người, nghiêm túc nói: “Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2494929/quyen-3-chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.