Edit: Kiri
Gió mát thổi qua cửa thành rộng mà, vang lên những tiếng động nhẹ nhàng, giống như đang xuyên qua thời không trở về hai mươi năm trước, gợi lại ký ức xa xưa.
Vàng bạc tiền đồng, bàn tính hạt châu, những âm thanh lần lượt vang lên bên tai Lãnh Hạ.
Từng hàng dài thương đội ra ra vào vào, tất cả thương nhân của ngũ quốc đều từng qua lại, ngà voi Nam Hàn, xương thú Bắc Yến, san hô Đông Sở, những chiếc xe chở đầy đồ quý giá, những đứa trẻ lắc lắc bàn tính đứng trước cửa nhìn cha mình đi xa, trong mắt lóe lên tia sáng sùng bái và kiên định.
Phù thành ngày xưa phồn hoa giàu có hiện lên trước mắt, bỗng nhiên cảnh vật thay đổi, nhìn lại lần nữa, thì thành trì này lại đổ nát hoang tàn, loang lổ máu tươi.
Nàng cười khẽ một tiếng, đây là huyết mạch đi!
Lão ngoan đồng than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt râu mép, trong mắt hiện lên vài phần hồi ức: “Cảnh còn người mất, cảnh còn người mất a!”
Chẳng phải chính là cảnh còn người mất sao?
Bây giờ ở cửa thành, chỉ còn tiếng chém giết, tiếng đánh nhau, tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, tiếng binh khí va chạm, còn có tiếng thủ vệ chửi bới: “Có vào thành không, không có tiền thì cút qua một bên đi!”
Người nói chuyện là một đại hán khoẻ mạnh, một mắt bị che bởi miếng vải đen, còn mắt kia thì vằn tơ máu, giận dữ nhìn bọn họ.
Lão ngoan đồng ghét sát vào gần Lãnh Hạ cảm thán: “Người này chính là sát thần hung danh hiển hách trên giang hồ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2494939/quyen-3-chuong-20-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.