Edit: Kiri
Nam Hàn, Châu Lan thành.
“Oa ——”
Một tiếng khóc rõ to của trẻ con truyền ra từ phủ Thành thủ Châu Lan thành.
Kẹt một tiếng, cửa phòng sinh đóng suốt một đêm đã được mở ra, một mama mồ hôi đầm đìa bế một đứa bé còn đang dính máu ra, vui mừng nói: “Chúc mừng Thành thủ lão gia, chúc mừng Thành thủ lão gia, là một tiểu công tử!”
Vừa dứt lời, mấy người đang đứng trong viện đều có vẻ mặt khác nhau.
Hoa Trọng Lập vốn đang khó chịu vì phải đợi suốt đêm nhưng nghe thấy thế liền vui vẻ bước lên đón lấy đứa bé.
“Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia!”
Cả đám nô tài đồng loạt quỳ xuống, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, trong Châu Lan thành ai không biết, Thành thủ vô cùng mong muốn có một đứa con trai nối dõi nhưng bao nhiêu năm nay vẫn chỉ có một tiểu thư, tuy tiểu thư dung mạo ôn nhu, tính tình cũng dịu dàng, còn nhỏ tuổi đã biết thơ văn, cầm kỳ thi họa càng nổi trội, có thể nói là nữ tử đứng đầu Châu Lan thành, mới mười tuổi mà đã bao người ngấp nghé cầu thân.
Nhưng dù gì cũng không phải là nam tử!
Dù lão gia có yêu thương tiểu thư thế nào thì trong lòng cũng khó tránh có điều thất vọng.
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tròn mười năm, lão gia cưới về bao nhiêu tiểu thiếp nhưng không ai sống yên lành cả, đều sớm về miền cực lạc…..
Một hai lần thì gọi là trùng hợp nhưng bảy tám người tiểu thiếp đều nhiễm bệnh hoặc sơ ý bỏ mình thì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2495023/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.