Edit: Kiri
“Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện...”
“Cổ chi dục minh minh đức vu thiên hạ giả, tiên trì kỳ quốc. Dục trì kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia...”
Bốp!
Một cành liễu bay vút đi, đập trúng vào một cái đầu nhỏ.
Để lại trên cái trán trắng bóng một vết hồng hồng, đứa bé đầy yêu dị thét lên một tiếng, Hoa Thiên tám tuổi nhìn thầy đồ đang đen mặt ở ngay trước mắt, nhếch miệng cười rất chân chó nhưng lại vô cùng xinh đẹp, cực kỳ quái lạ.
Không cười còn đỡ, nụ cười này làm thầy đồ nhíu chặt mày, dù uyên bác như ông cũng bị nụ cười đầy mị hoặc này làm dao động trong thoáng chốc, ông thầm mắng một tiếng ‘nghiệp chướng’ rồi bước tới gần.
“Tay!”
Hoa Thiên nghe vậy liền mím môi, oan ức vươn tay ra.
“Bốp bốp bốp…….”
“Á…….”
Trời nắng chang chang, tiếng ve sầu huyên náo như thế vẫn không thể át nổi tiếng hét không rõ nam nữ kia, giống như một giai điệu vĩnh hằng ở nơi này, cũng chẳng thể khơi gợi được chút hứng thú nào của bốn người tiểu đồng bên ngoài.
Đồng loạt nhìn trời, thở dài một tiếng: “Aizz, lại bị đánh…..”
Bốn người tiểu đồng đều sàn sàn bằng nhau, tầm năm sáu tuổi nhưng khí chất lại khác hẳn nhau.
Một người có đôi mắt trong veo kéo tay một người có mị khí rất giống chủ tử của họ, nhỏ giọng hỏi: “Lạc Cầm, trên tường kia có người đúng không?”
Lạc Cầm nhìn cũng không thèm nhìn, rõ ràng đã sớm biết.
Hắn bĩu môi nói: “Cái tên ăn mày suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2495025/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.