Đến cuối năm, khi chiếc kiệu nhỏ được nâng ra từ phủ Thành thủ, dân chúng Châu Lan thành mới bừng tỉnh đại ngộ!
Thiên kim thành thủ Hoa Mị, nữ tử tài hoa của Châu Lan thành, tại sao mãi không thành thân, hóa ra là vì điều này, ai cũng thầm than.
Lòng dạ cô nương kia, quá sâu!
Triều đình Nam Hàn tuyển tú bốn năm một lần, chỉ cần là nữ nhi của quan viên trong độ tuổi từ mười bốn tới mười bảy, ngũ quan thanh tú đức hạnh không vấn đề thì đều có tư cách.
Bốn năm trước, vừa lúc Hoa Mị bị phong hàn, không thể tham gia, sinh nhật nàng là vào cuối năm, cách thời gian tuyển tú không quá nửa tháng, nhưng mà nửa tháng này lại may mắn giúp nàng được vào danh sách ở lần tuyển tú bốn năm sau, trở thành tú nữ lớn tuổi nhất.
Hóa ra chờ mãi là để chờ ngày vào cung!
Những người từng cầu thân đều âm thầm cười nhạt, từng đấy tuổi còn vọng tưởng vào cung, không sợ Hoàng thượng nóng giận mà khiến mình mất cả mạng sao?
Những người chưa từng cầu thân thì đều thấy may mắn, nữ nhân mắt cao hơn đỉnh, dã tâm lớn như thế, may mà trước đây không đến cửa cầu thân bằng không giờ đã trở thành trò cười cho toàn thành!
Khi mà bách tính còn chưa dứt nghị luận, một tin tức khác đã khiến toàn thành sôi trào……
Hoa Mị, trúng tuyển!
Khi tuyển tú, các nữ tử khác đều tranh kỳ đấu diễm, đeo được bao nhiêu đồ trang sức thì cố đeo, mong được hoàng thượng chú ý, chỉ có Hoa Mị lại ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2495026/quyen-3-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.