Chiêng trống vang trời, pháo nổ đùng đoàng.
Tiếng dân chúng chúc mừng, tiếng nhạc du dương, tiếng nhạc ầm ĩ vang lên bên tai nhưng trong trời đất như chỉ còn lại hai bóng người, tất cả không gian đều trở nên mơ hồ, mọi ồn ào náo động đều như bị chôn vùi, thứ duy nhất còn lại chỉ là sóng tình trong đáy mắt.
Lãnh Hạ nhìn Chiến Bắc Liệt chậm rãi đi tới, hỉ phục đỏ thẫm oai hùng phấn chấn, giống như vầng thái dương đỏ rực trên bầu trời.
Lúc nàng nghĩ sẽ được nâng vào thì hắn cầm lấy tay nàng, nhìn nàng sửng sốt, hôn tay nàng một cái, tao nhã mà thân sĩ, chống tay ở hông rồi cười tươi rói.
Lãnh Hạ mỉm cười, ôm lấy tay hắn.
“Cha, đẹp trai!” Không biết đến từ lúc nào, Tiểu Ca Dao hoan hô vui vẻ.
Chiến Bắc Liệt quay đầu lại nhìn con gái, vui vẻ không thấy phương hướng, Lãnh Hạ phải mau chóng túm hắn lại không hắn bay lên trời mất.
Chiến Thập Thất rì rầm: “Ngày nào cũng soi gương luyện, cuối cùng cũng có chút hình dạng.”
Chiến Bắc Liệt trừng mắt nhìn nó —— hủy hình tượng của lão tử!
Chiến Thập Thất trừng mắt lại —— ngươi cắn ta đi?
Tiểu Thập Thất và Tiểu Ca Dao tay cầm lẵng hoa, như hai tiểu thiên sứ phúng phính đáng yêu, Tiểu Ca Dao một tuổi rưỡi mặc quần lụa mỏng đáng yêu cười ngọt ngào với Lãnh Hạ, Tiểu Thập Thất thì mặc áo chẽn gọn gàng, nhưng tà áo đằng sau lại dài hơn.
Lãnh Hạ chớp chớp mắt: “Đó là đuôi sao?”
Tiểu Thập Thất ai oán giải thích: “Hắn nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/2495031/quyen-3-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.