Edit: Kiri
Nàng vừa nói xong, hậu viện vốn cực ồn ào vì Chiến Bắc Liệt và Mộ Nhị giao đấu, lập tức tĩnh lặng.
Lúc Lãnh Hạ nói, vẻ mặt quá mức thờ ơ nên mọi người đều ngẩn người ra, không ai hiểu ý của nàng.
Trán nàng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai tay ôm bụng, cau mày thật chặt, quát to: “Ta nói ta sắp sinh!”
Câu nói này rất hiệu quả!
Giống như một tia sét giữa trời quang, đánh thẳng xuống đầu mỗi người!
Nhất là Chiến Bắc Liệt, khuôn mặt tuấn tú lập tức trắng bệch, đứng im tại chỗ bất động, chân tay không thể điều khiển nổi nữa.
Mặc dù trong hoàng cung đã sớm có ngự y và bà đỡ chờ sẵn, mặc dù hắn cũng biết sắp đến ngày sinh, mặc dù đã sớm hỏi ngự y và bà đỡ những việc cụ thể, mặc dù đã tưởng tượng cảnh này vô số lần, nhưng đến giờ, trong đầu Chiến Bắc Liệt trống rỗng, chỉ có hai chữ không ngừng bay bay.
Sắp sinh…………
Sắp sinh…………
Sắp sinh…………
Chiến Bắc Liệt như thế mà Mộ Nhị cũng như vậy!
Từ trước đến giờ hắn chưa làm chuyện đỡ đẻ bao giờ, trước khi sinh hắn rất bình tĩnh nhưng đến giờ thì không biết phải làm gì, mày nhíu lại nhìn về phía bụng Lãnh Hạ, có vài phần sợ sệt.
Lần đầu tiên trong đời Mộ Đại thần y, chân tay tê rần!
Cho nên đến tận giờ, Lãnh Hạ đã ôm bụng khom người xuống mà hai nam nhân kia vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ.
Một người hoảng hốt, một người lúng túng.
Cuối cùng là Chung Ngân nhảy dựng lên, chạy vội tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-phi-tan-nhan-buu-han/79753/quyen-2-chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.