Vương Thiên Chuy vỗ vai Hạ Hành, dùng giọng điệu người từng trải nói: "Anh em, nghĩ thoáng chút, không phải chỉ là phỏng vấn thôi sao? Nhắm mắt mở mắt cái là qua à!"
Hạ Hành quay mặt, nhếch miệng cười, bỗng đưa tay kéo cổ áo Vương Thiên Chuy, kéo cửa ra, nhanh lẹ đẩy hắn ra.
"Đừng đẩyyyyy—— "
Vương Thiên huy nhanh chóng bị chìm vào giữa nhóm phóng viên, cứ việc chỉ liếc mắt qua khe cửa một cái, Diệp Dương chỉ biết cảm thán như này chẳng khác nào ném người sống vào đám tang thi.
Cuối cùng vẫn là nhờ có Giang Vân Dương đặc biệt phái người tách nhóm phóng viên ra, còn hắn đứng bên ngoài gõ cửa.
"Hạ Hành, cậu thiếu tôi một buổi phỏng vấn."
Hạ Hành nhướng mày: "Anh là ai!"
"Tôi là Giang Vân Dương." Giang Vân Dương cúi đầu cười cười, "Cũng là em họ của Hà Hoan, cậu còn nhớ không?"
Lúc này Hạ Hành mới "Ồ—— " một tiếng, mở cửa khoang ra, "Cứ trước mặt phóng viên là tôi nói không ra lời."
"Vậy chúng ta nói chuyện đi.
Tự tôi sẽ phỏng vấn cậu, tất cả nội dung phỏng vấn sẽ được sự cho phép của cậu mới được phát, không chụp ảnh, không ghi âm, chỉ tôi với cậu, thế nào?" Giang Vân Dương chống tay ở cửa khoang, nói.
Hạ Hành nghĩ nghĩ, nhận thấy giờ cầm quán quân sẽ không thoát nổi một lần phỏng vấn, lúc này mới gật đầu: "Được thôi."
"Vậy thì, ra lĩnh thưởng đi, quán quân." Giang Vân Dương lịch sự hướng Hạ Hành đưa tay.
Nhưng Hạ Hành làm như không thấy, lôi kính râm trong túi đeo rồi đi.
Giang Vân Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-song/1884596/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.