Diệp Dương cũng đến, vô cùng phấn khích chạm cốc với Ngôn Dụ Phong.
“Trời ạ! Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ đến! Trước đó em đã rất vui vì mình được thi đấu cùng đội với pháo thủ cấp A Hạ Hành rồi! Giờ anh Dụ Phong là chữa trị sư cấp A! Em có thể mang chuyện này đi khoe cả đời mất?”
Người ở đây đều cười.
“Diệp Dương, em thật không có chí khí? Quen nhiều cao thủ chỉ để trở về khoe khoang thôi sao?” Hạ Hành nhấn đầu nhóc xuống.
Diệp Dương cười khúc khích, chợt đỏ mắt, nước mắt rơi lã chã.
“Manh manh…Em sao vậy?” Hạ Hành hoảng hốt, tay chân luống cuống lau nước mắt cho cậu.
Hạ Hành càng lau, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
“Lúc đến ba chúng ta cùng đi với nhau… Giờ về chỉ còn lại mình em…Bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, buồn thật đó…”
Diệp Dương vừa nói thế, Hạ Hành thật không biết an ủi sao.
“Nhưng mấy anh có bỏ rơi em đâu, chúng ta đều sẽ chờ em mà.” Ngôn Dụ Phong ôm Diệp Dương, vuốt gáy cậu an ủi, “Anh và Hạ Hành còn có Hà Hoan đều đang trẻ tuổi, đợi em thêm ba năm năm nữa không thành vấn đề.”
“Đúng, em muốn thi vào quân dự bị! Sau khi về nhất định sẽ chăm chỉ học tập và rèn luyện sức khoẻ!”
Diệp Dương vừa nói vừa khóc nấc lên.
“Chúng ta còn câu lạc bộ Bò nướng bơ, chỉ còn lại em là át chủ bài. Anh đã đầu tư nhiều tiền vào đó, gắng đừng để anh phải lỗ vốn nhé.” Hà Hoan buồn cười nói.
“Em là…Át chủ bài?” Diệp Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-song/308887/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.