Dứt lời, Hạ Hành rời chỗ, vừa đi qua người Hà Hoan đã bị túm sau lưng kéo ngược lại, hắn chưa kịp phản ứng đã ngồi bẹp lên người Hà Hoan.
Kết quả, chỉ nghe ‘roạc’ một tiếng, quần Hạ Hành rách!
“Đậu xanh! Anh túm bậy làm gì!”
“Rõ ràng là do em mua quần dởm rẻ tiền.” Hà Hoan một mặt vô tội.
“Xé rách quần ông còn chê ông mua quần rẻ! Đồ chó không biết xấu hổ!”
Hạ Hành đang định đánh nhau với y, ai ngờ Hà Hoan đã chuyển tay, đùng một phát đè hắn lên bàn.
Người đang ăn cơm trong căn tin đều ngoảnh đầu nhìn lại, còn có mấy người bị sặc.
Ngôn Dụ Phong dẫn Diệp Dương vào, nhìn thấy cảnh này, vội vàng che kín mắt nhóc: “Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục!”
“Gì thế ạ? Sao á? Có phải Hạ Hành đánh nhau với anh Hà Hoan không?”
“Không không! Không có chuyện gì hết! Họ vẫn vui vẻ.” Ngôn Dụ Phong túm Diệp Dương xoay người, đổi chỗ khác cách bọn họ cực xa.
“Quay lại! Ai vui vẻ với anh ta? Tôi chưa bao giờ vui vẻ cùng anh ta nhé!”
“Chắc là tiểu Hạ Hành kia không nghĩ như vậy đâu.” Hà Hoan ghé bên tai hắn nói.
Lần luyện tập nâng cao độ xứng đôi này cứ như trò hề mà thất bại ê chề khép lại.
Hạ Hành quăng Hà Hoan, đi tìm Hứa Xung và Trần Thuật đánh bài.
Ai ngờ Hà Hoan đã theo đến, Hứa Xung bày tỏ nếu có Hà Hoan ở đây kiên quyết sẽ không đánh bài.
“Sao thế? Xú Hà Hoan đã làm gì?” Hạ Hành hỏi.
“Cậu ta có thể tính bài, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-song/308898/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.