Con người chính là như vậy, lúc quan hệ của Di Bảo và anh tốt, anh cảm thấy đối phương chính là cái máy ăn uống không có tình cảm, uống sữa của anh, ăn bữa sáng của anh, tiêu tiền của anh.
Bây giờ Di Bảo trắng trẻo mũm mĩm có một nửa công lao của anh đấy.
Anh mỗi ngày đều ngóng trông cô gái nhỏ tự lực cánh sinh.
Bây giờ con gái người ta không quấn lấy anh nữa, anh lại cảm thấy vắng vẻ.
Muốn bắt chuyện với người ta nhưng lại ngại ngùng.
Tần Vi Vũ cảm thấy, không phải là mình đắc tội với Di Bảo, chắc chắn là Lưu Duyệt Duyệt đã ở trước mặt cậu ấy diễu võ giương oai.
Đồng thời anh cảm thấy, qua không bao lâu nữa, chắc chắn Di Bảo sẽ không chịu được sự mê hoặc mà chủ động tìm anh nói chuyện.
Ha, nhóc con, ông đây còn không trị được cậu à?
Qua mấy ngày, Tần Vi Vũ từ chó ngốc biến thành heo, mỗi ngày đều mang rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà đến, ngay cả bánh bao nhỏ Vượng Tử của em họ ba tuổi cũng cướp lấy, ở dưới hộc bàn ăn nhồm nhoàm, làm phiền chết Di Bảo rồi.
Một tên con trai, sao lại giống như chuột vậy?
Tần Vi Vũ lại còn tin tưởng vững chắc, chắc chắn là Di Bảo không nhịn được mà nói chuyện trước với anh.
Quả thật là ngây thơ!
Có lúc Di Bảo đang làm bài tập, Tần Vi Vũ cũng không ngủ được, ăn rôm rốp cái gì đó, nguyên một tiết học đều không ngừng, Di Bảo thấy phiền, liếc mắt một cái: “Cậu là chuột à? Phiền chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-sung/2262910/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.