Đám người đó đi ngang qua trước mặt ba người, Tần Vi Vũ ôm bóng rổ, là người cao nhất trong mấy chàng trai.
Ba cô nhóc tiếp tục ăn Oden, đôi mắt của Di Bảo lén nhìn Lưu Duyệt Duyệt. Cô gái đi rất gần Tần Vi Vũ, gần như là vai sát bên vai.
Cô hung hăng cắn nát viên thịt bò trong miệng, yêu đương nên ghê gớm rồi? Cô cũng biết yêu đương ngọt ngào, cô còn muốn yêu đương với Châu Kiệt Luân, Vương Lực Hoành, Leonardo!
Cậu cho rằng bố đây để ý cậu sao? Đồ nhóc con!
Di Bảo phản ứng lại được hoạt động tâm lý của mình thì cũng rất tò mò, tại sao phải nghĩ như vậy.
Tần Vi Vũ yêu sớm với ai thì mắc mớ gì đến cô chứ.
Thế là, cô lại cắn một viên mực.
Bỗng nhiên, một cơn gió từ trước mặt thổi qua, cái bóng đè lên.
Tần Vi Vũ mang nụ cười xán lạn lại ngốc nghếch, cướp lấy viên mực từ trong tay cô rồi nuốt mất.
Cướp đồ ăn của con gái, còn là người sao?
Di Bảo: “Cậu phun ra cho tớ!”
Tần Vi Vũ: “Đã nói là mời tớ ăn Oden mà, cậu là cá sao? Trí nhớ bảy giây.”
Di Bảo: “Cậu cút đi.”
Tần Vi Vũ cười ngây ngô một trận, xoa loạn tóc của Di Bảo rồi chạy đi xa.
Giống như chó vậy.
Một đám con trai kề vai sát cánh, Lưu Châu Châu sâu xa đến gần: “Có phải cậu thích Tần Vi Vũ không?”
“Tớ thích cậu ấy cái con khỉ. Cậu ấy có gì hay mà thích? Vì sao tớ không đi thích Châu Kiệt Luân.”
“Vậy thì cũng đúng, loại xàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-sung/2262914/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.