Thẩm Tinh Lê bởi vì được chứng kiến cảnh giương cung bạt kiếm vừa rồi trong nhà, quá khủng bố, nào có ai một lời không hợp liền đánh nhau chứ?
Cô yên lặng lo lắng năng lực chịu đựng trong lòng Ngôn Gia Hứa yếu giống như cô, mặc dù không biết bác trai Ngôn gia và dì kia rốt cuộc làm sao, nhưng dường như chuyện không tốt. Cô cảm thấy mình nên bên cạnh Ngôn Gia Hứa, cố gắng bảo vệ anh, không được làm ra chuyện điên rồ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chờ lần hoạt động tâm lý này qua đi, hai người đã đến góc đường rồi.
Ngôn Gia Hứa nhét xe đạp vào ven đường, lại khôi phục dáng vẻ nhàn tản, không để ý gì cả, miễn cưỡng để tay trong túi.
Thẩm Tinh Lê đung đưa bên cạnh anh, rất muốn dắt tay anh, bảo vệ anh một chút gì đó.
Nhưng đáng tiếc, móng vuốt nhỏ không dám đưa tới.
Trong biên giới thăm dò điên cuồng "mình đến cùng có muốn dắt tay anh hay không", hai người đều đã lớn rồi lại dắt tay thì rất kỳ quái nhỉ? Dù là anh em ruột cũng không như vậy, nhưng lỡ như anh đau lòng quá mức không nhìn đường bị đụng chết thì làm sao bây giờ?
Các loại tư tưởng va chạm vào nhau.
Cuối cùng, cô từ bỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-sung/2263144/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.