Vầng trăng đầu tháng đã từ từ bay lên cao, Tiêu Đào Hồng và Đặng Tiểu Nhàn ngồi đối diện với nhau trên ụ đá nhô ra ở phía trên tường thành, nàng không nói một lời chỉ chăm chú nhìn Đặng Tiểu Nhàn không chớp mắt.
Đặng Tiểu Nhàn bị ánh mắt của nàng dán chặt lên người. Chàng cảm thấy không được tự nhiên miệng hơi mỉm cười, giọng nói cố làm ra vẻ thoải mái bảo :
- Thế nào? Tỷ tỷ xem tướng cho ta đó hả?
Đôi mắt của Tiêu Đào Hồng không rời khỏi người chàng :
- Huynh đệ, ta nói thật ngươi có số đào hoa lắm đó.
Đặng Tiểu Nhàn suýt chút nữa nhảy dựng lên đỏ mặt xấu hổ, vội cúi đầu xuống hồi lâu mới lắp bắp thốt lên :
- Tỷ tỷ, ngươi... ngươi... làm sao mà biết...
Đặng Tiểu Nhàn không muốn nói dối lòng. Hai người lại vô cùng thân thiết, bình thường không có chuyện gì là không nói cho nhau nghe. Chuyện này đương nhiên cũng chẳng nên giấu nàng làm chi.
Tiêu Đào Hồng mỉm cười đáp :
- Trước tiên ngươi đừng hỏi là vì sao ta biết, tình cảnh giữa ta và ngươi có một điều là ta không thể không nói với ngươi rằng Mai Đông Ni không phải là không biết chuyện này, đêm hôm đó lúc ở trong rừng sâu nàng đã không xuất hiện để ngăn trở ngươi, chỉ vì nàng sợ sẽ làm cho sự việc thêm rắc rối cho mình, nên đành phải im lặng để...
Đặng Tiểu Nhàn khẽ mấp máy môi muốn nói điều gì nhưng lời nói không thể nào thoát ra khỏi miệng được.
Tiêu Đào Hồng nói tiếp :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ta-tuyet-dan/47949/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.