Tiếng trống điểm canh vang lên.
Thời khắc đã chuyển sang canh ba.
Ánh đèn trong phòng vẫn lung linh tỏa sáng.
Bóng người dài dài chiếu lên ô cửa sổ dán giấy trắng tinh.
Đặng Tiểu Nhàn vẫn chưa ngủ được, ngồi dựa ngang trên tường, đôi mắt say sưa thưởng thức vẻ đẹp tinh xảo của những hột súc sắc dưới ánh đèn.
Một lúc sau.
Đặng Tiểu Nhàn nhè nhẹ thở dài một tiếng, miệng không ngớt lẩm bẩm :
- Chà! Ta đến thành Bắc Kinh này đã hơn ba tháng rồi, mà chẳng tìm thấy một người nào cả, xem ra lão quái nhà mình ăn nói thật hồ đồ.
Thình lình...
Từ xa vọng lại tiếng gió thổi tay áo phất phơ.
Tiếng vọng từ xa lại gần nhanh như điện chớp, trong nháy mắt đã nhẹ nhàng rơi xuống phía ngoài cửa sổ phòng Đặng Tiểu Nhàn đang ở.
Đặng Tiểu Nhàn thoáng chút ngạc nhiên, trong bụng nghĩ thầm:
“Người mới đến khinh công thật là... không biết...”
Đang mải suy nghĩ, chàng bỗng nghe có tiếng gõ nhè nhẹ.
Đặng Tiểu Nhàn đứng bật dậy, trầm giọng quát :
- Ai đó?
Phía bên ngoài vang lên tiếng cười to, rồi một giọng cất lên :
- Ta, Hứa Yến Sơn đây!
Đặng Tiểu Nhàn vội vàng mở cửa mời khách vào trong.
Hứa Yến Sơn ngồi phịch xuống ghế, cười ha hả nói :
- Hứa Yến Sơn ta đây phục ngươi vô cùng, nằm trên giường mà vẫn không ngủ được. Liền chạy lại đây kiếm ngươi nói chuyện trên trời dưới đất nghe chơi. Tiểu huynh đệ, ngươi không trách ta chớ?
Đặng Tiểu Nhàn rót trà ra chén đưa cho Hứa Yến Sơn, cười nói :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ta-tuyet-dan/47958/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.