Đặng Tiểu Nhàn cau đôi mày lại thúc ngựa phóng như điên cuồng.
Thời gian cứ dần dần trôi.
Chàng đột nhiên gò cương dừng ngựa quay ra ngã ba đường, thở ra một hơi thật dài quay đầu liếc nhìn Bạch Hàng Tố một cái rồi chậm chạp nói :
- Xuống ngựa.
Bạch Hàng Tố ngơ ngác không hiểu :
- Đặng Tiểu Nhàn, ngươi...
Đặng Tiểu Nhàn nhướng đôi mày cắt ngang lời Bạch Hàng Tố :
- Gọi ta bằng sư phụ, bởi vì ngươi thua rồi, hãy để cho ta tỏ ra tôn trọng nữ nhân một chút, còn việc cúi đầu làm lễ thì miễn, khỏi cần!
Bạch Hàng Tố trái lại chẳng buồn kêu Đặng Tiểu Nhàn một tiếng. Bởi vì nàng đang muốn biết rằng tại sao Đặng Tiểu Nhàn đột nhiên bảo mình phải xuống ngựa, trong lòng không yên lắp bắp hỏi :
- Sư phụ, ngươi... ngươi... Ngươi muốn đuổi ta đi hay sao?
Đặng Tiểu Nhàn nhẹ nhàng bảo :
- Tỷ tỷ, không phải là ta đuổi ngươi đi, mà là ngươi cần phải đi.
Chàng bắt người ta gọi mình bằng sư phụ mà chàng lại xưng hô người ta bằng tỷ tỷ thật là kỳ lạ.
Bạch Hàng Tố mặt hoa ảm đạm buồn bã hỏi :
- Tại sao?
Đặng Tiểu Nhàn nghiêm mặt đáp :
- Bởi vì ngươi là nữ nhân.
Bạch Hàng Tố kinh ngạc lại hỏi tiếp :
- Nữ nhân có gì không tốt, ngươi nói thử xem.
Đặng Tiểu Nhàn chậm chạp nói :
- Ta không nói nữ nhân có điều không tốt, người mà từ cổ xưa đã có lời minh huấn. Nữ nhân là mầm tai họa. Ta vừa mới gặp ngươi, thì tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ta-tuyet-dan/47961/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.