Thường ngày hòa thượng nhà ta miệng lưỡi giảo hoạt, tính tình kỳ quái, khai khẩu là lanh lẹ vô cùng, nói đông nói tây. Nhưng đứng trước mặt nữ nhân thì cực kỳ lúng túng chỉ thấy mặt đỏ như gấc, không dám nhìn thẳng vào Tiểu Đào Hồng, đưa chân bước tránh qua một bên.
Cả bọn lại la ầm lên hối thúc hòa thượng.
Một lát sau.
Hòa thượng bắt đầu gặng hắng hai lần rồi nói :
- Có một đám bị mù tụ họp cùng nhau lại trong lúc trà dư tửu hậu cùng nhau bàn bạc một chuyện.
Người ta ai chẳng muốn làm lão đại.
Bởi vì mắt họ đều không thấy đường, sợ rằng có người khai gian số tuổi mạo nhận làm lão đại.
Vậy thì làm thế nào đây?
Thế là bọn họ liền nghĩ ra cách bất luận niên kỷ lớn nhỏ ra sao, mắt ai bị mù trước nhất thì người đó làm lão đại.
Anh mù Giáp nói :
- Ta chưa đầy một tuổi đã bị mù rồi.
Anh kế tiếp nói :
- Không được, ta chưa đầy tháng đã bị đui rồi.
Gã kế đó nói :
- Còn chưa bằng ta, ta vừa sinh ra đã không thấy gì rồi.
Gã kia lại nói :
- Bọn ngươi còn chưa bằng ta, lúc còn ở trong bụng mẹ đã bị đui rồi.
Mọi người đều nghĩ rằng tuyệt nhiên không thể có người bị đui sớm hơn nữa.
Thế là mọi người đồng thanh hô lớn :
- Lão đại!
Nào ngờ chữ đại chưa thốt ra khỏi miệng. Bỗng nhiên lại có một gã đui từ ngoài cửa xông vào la lớn :
- Chậm đã! Hắn không đáng làm lão đại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-ta-tuyet-dan/47963/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.