***Nhóm dịch: Fulybook***
Lời nói của Triệu Ngọc khiến cho cả văn phòng đột nhiên trở nên yên lặng.
Những điều tra viên đang định đi làm nhiệm vụ đều sững sờ tại chỗ, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Triệu Ngọc.
Trong suy nghĩ của bọn họ, đầu óc của tên Triệu Ngọc này hình như có vấn đề gì rồi! Đội trưởng Kim là người đứng đầu đội cơ động của Tổ Trọng Án còn chuẩn bị xuất phát đi điều tra, anh bỗng nhiên lại nói muốn xin nghỉ, đã thế còn xem như đây là việc rất bình thường nữa, quả thực là không có mắt nhìn mà!
Hơn nữa, dù cho thật sự có việc gấp thì cũng không cần phải đi xin phép đội trưởng Kim, chỉ cần xin phép tổ trưởng của tổ mình là được rồi. Ngang nhiên đứng lên xin phép như Triệu Ngọc quả thực chẳng khác việc cố ý khiêu khích đội trưởng Kim là mấy.
Quả nhiên, nghe được giọng nói không hài hòa này, sắc mặt của đội trưởng Kim lập tức trầm xuống.
“Haiz… tôi nói chứ?” Lần này là phó đội trưởng Lưu Trường Hổ đứng ra chỉ trích, anh ta xoay cổ nhìn về phía Triệu Ngọc, quát lên: “Triệu Ngọc, có phải cậu bị điên rồi không? Vừa mới được được lên làm chính thức đã vênh váo rồi à? Cậu không thấy tất cả mọi người đều đang nỗ lực bắt tội phạm ư? Lúc này mà muốn xin nghỉ, cậu không cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình hay sao?”
Nghe Phó đội trưởng Lưu nói như vậy, các tổ viên khác cũng xúm lại ra vẻ tán đồng lẽ phải, chỉ trích Triệu Ngọc ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-tham/258380/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.