Sở Ngộ bật cười, sau đó hít sâu một hơi, vừa cảm thấy tức giận vừa buồn cười: "Đừng đi quá xa, ba giờ trước chúng ta vừa cùng nhau ăn sáng."
"Thật sao? Tôi tưởng đã lâu không gặp." Tần Chí Thừa cười tủm tỉm: "Như vậy gặp lại sau được không? Tôi nghĩ ngày hôm qua chúng ta có thể làm được cái gì không làm."
Sở Ngộ vừa bị Sở An Tuân dạy cho một bài học, tâm trạng không tốt, lúc này nghe Tần Chí Thừa trêu chọc, tức giận không kiềm chế được trán, áp lưỡi vào gò má vẫn còn đang ngứa ngáy của cậu, nói: " Hiện tại tôi không có tâm trạng chơi trò chơi tình ái với anh đâu.
Anh cũng không còn quá trẻ đúng không? Anh giả bộ ngây thơ kiểu gì vậy?"
Đầu bên kia điện thoại lại im bặt, giọng nói của Tần Chí Thừa đột nhiên trở nên nghiêm túc và trầm xuống: "Vậy Cá Nhỏ, em không thích chuyện này sao? Quên đi, tôi vừa rồi thấy tâm trạng em không tốt lắm mới đi ra ngoài và muốn an ủi em, nếu em không thích điều đó, thì tôi sẽ không lầm phiền em nữa, liên hệ với em sau.
"
Sở Ngộ chưa kịp nói thì điện thoại đã cúp máy.
Người đàn ông này đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Quay mặt còn nhanh hơn lật sách? Không phải nói già mồm rồi tức giận.
Sở Ngộ cứng ngắc cầm điện thoại, da đầu hơi tê dại, trong lòng vốn đã có chút khó chịu, rõ ràng là bị Tần Chí Thừa đụng phải mõm, vậy mà bây giờ còn giận anh?
Sở Ngộ nhìn màn hình điện thoại di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-the-danh-dau/1075698/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.