Thấy Sở Ngộ mặc kệ mình nói gì, Tần Chí Thừa cáu kỉnh ngồi lại trên sô pha, anh nhìn đồng hồ, sau đó nhanh chóng ấn liên lạc vào tay vịn, phẫn nộ ra lệnh: "Andrew, lập tức lấy thuốc ức chế.
"
Dù là người có tu dưỡng tốt đến đâu thì lòng nhẫn nại cũng không phải là vô hạn, lúc trước ở cùng Sở Ngộ, Tần Chí Thừa không bao giờ thèm dỗ dành, bây giờ trong lòng không nói ra được cảm giác gì, chỉ biết vui mừng, sự tái hợp sau một thời gian dài vắng bóng.
Tất cả được thay thế bằng sự bồn chồn và tức giận không thể giải thích được.
"Đến ngay! Sắp có!" Giọng nói trên loa có vẻ bối rối, liên lạc sau khi trả lời liền bị cắt đứt.
Sở Ngộ giương mắt liếc nhìn Tần Chí Thừa vẻ mặt u ám xấu xa, trong lòng cảm thấy có chút ảm đạm.
Tuy nhiên, cảm giác nóng bừng trong người cùng cơn đau kịch liệt vẫn còn kéo dài, không có cách nào, Sở Ngộ chỉ có thể khom người dựa vào boong tàu, cuối cùng hắn từ trong túi áo lấy điếu thuốc của Lý Văn Nghiêu đưa cho, tay run rẩy đưa vào miệng.
Mùi thuốc lá cay nồng từ từ làm tan biến những chất k1ch thích vốn đã tràn ngập quanh Sở Ngộ.
Tần Chí Thừa dùng sức nắm lấy ghế sô pha, nhéo nhéo sống mũi anh vô lực dỗ dành: "Cá nhỏ, dập điếu thuốc đi, chuyện này rất nguy hiểm."
Sở Ngộ đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, dường như nghe thấy tiếng Tần Chí Thừa bóp nát tay vịn, thản nhiên nhéo điếu thuốc chỉ hút hai lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-the-danh-dau/1075716/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.