Giữa đêm khuya tĩnh mịch, một thân một mình Mộc Lâm tiên sinh tọa thiền ngay trước sân nhà của lão Thiên Nghĩa, cảnh vật về đêm sương khuya giăng mù cả quan cảnh đó, được một lúc ngắm chừng thời điểm đã cận kề vị đạo sĩ bài biện cả một bàn cúng bao gồm rượu, trầu, nước và thuốc lá, đứng trước bàn cúng Mộc Lâm thắp nhang cắm vào lư hương xong rồi khấn câu chú lâm râm.
“Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát - Vái ông Chánh Soái Đại Càn Phó Soái Đại Càn, Quốc gia Nam Hải - Chư vị âm binh - Binh thiên binh địa binh,tổ binh, thầy binh, mấy anh chiến sĩ, đạo lộ đường xá, anh chị phụ nữ, kẻ xiêu mồ người lạc mả về đây cảm ứng chứng minh theo thầy ứng chiến vị đạo sĩ đang tọa vị hướng tây bắc, sắc bào kim quang - Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát”
Vị đạo sĩ đọc chú liên tục ba lần, trong giây lát cả một đoàn âm binh đùng đùng kéo đến đứng đen kịt cả sân, tất cả nghe lệnh Mộc Lâm rồi kéo đến tận nơi mà lão Đình Long đang hành pháp ở gần đó. Giữa đường cả hai đoàn binh tướng gặp nhau và đó cũng là thời khắc phân đo cao thấp giữa hai thầy pháp trên một mảnh đất hoang vắng gần đâu đó ở ngoại ô.
Tiếng khua chiêng múa kiếm cứ loảng choảng vang khắp cả vùng giữa đêm khuya, nó như một bãi chiến trường vô hình vậy. Tiếng gió, tiếng gào thét giữa đêm làm cho những người sống quanh vùng ai nấy cũng đều hoảng sợ, phải mất cả hàng tiếng đồng hồ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-thi-di-truyen/452896/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.