Vào lúc lạc vào thời không ngàn năm trước, gắt gao gắn bó cùng cương thi Vương Gia chỉ cách nhau bởi một lớp kính, tôi luôn yên lặng nghĩ tới cái ngày mà chúng tôi gặp lại nhau, cũng đã chuẩn bị rất nhiều lời yêu thương dỗ dành y. Ngờ đâu đến khi tôi thật sự ở bên cạnh y, đã có thể ôm thân thể lạnh lẽo cứng ngắcấy vào lòng, thì cái gì cũng không thể nói lên lời, nghẹn ngào đứng một chỗ.
“Nghị Minh.” Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi mình, ngữ điệu lạnh nhạt không đoán ra hỉ bi, nhưng vẫn mang theo một tia hoảng hốt giống tôi: “Cậu đã trở về.”
Tôi quay đầu nhìn cổ kính Linh Môi đằng sau, cái vẻ cổ xưa đã biến mất, nhẹ nhàng phát ra ánh sáng nhu hòa, giống như đang im lặng cổ vũ tôi. Tiết Vân lắc lắc cả người đúng lên, đã lâu không hoạt động nên tay chân y có hơi cứng ngắc, phủi hết đám mạng nhện bám trên quần áo, dựa đầu vào lòng tôi nói: “Ngàn năm trước, Thông Thiên tiên giả từng nói với ta, lần gặp mặt tiếp theo, chúng ta sẽ chân chính trở thành người yêu.”
Lòng bàn tay khô nhăn đặt trên người tôi dần trở nên mềm mại, lớp da cũ đã bị lớp da mới thay thế. Tôi nhìn y vô thanh rơi lệ, dường như muốn tẩy sạch sầu bi ngàn năm qua, nốt ruồi chí đột nhiên tươi tắn, một lần nữa hóa thành bộ dáng mỹ nhân, dùng giọng nói dỗi hờn nói: “Cậu nói ta nghe, những lời này có phải thật không?”
Sơn lâm tĩnh mịch ngoài cửa sổ dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-thi-vuong-gia/2035352/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.